Chào! Tôi là Sư Tử!
Phan_5
“Hứa nào? Ai hứa? Mệt rồi đi ngủ đây!” Cô đi thẳng vào phòng không thèm để ý đến anh, đóng cửa phòng lại.
“Không được nuốt lời! Em xấu tính vừa thôi!”
“Bằng chứng đâu? Lêu lêu” Cô thò đầu ra cửa, lè lưỡi trêu anh
“Em có muốn anh cắm cọc trong phòng, không cho em ngủ không hả?” Anh dùng sức kéo cửa, vào phòng, rồi khoá cửa lại.
“Thử xem! Anh có nhớ hôm anh say ở Nha Trang không?” Phong nuốt nước bọt mà nhớ lại. Cậu bé tội nghiệp đã say rồi còn không được ngủ trên giường. Bò lên giường là bị cô đạp thẳng xuống không thương tiếc. Chỉ được vứt cho cái chăn mỏng dính. Điều hoà thì 17,18 độ. Nghĩ lại mà ghê người.
“Thôi mà! Mát-xa cho anh đi. Một chút thôi mà! Người anh sắp rụng rời ra rồi!” Phong năn nỉ cô
“Thôi được! Mà sang bên phòng em đi! Anh mà ngủ ở đây thì không ai lôi đi được”
Tiên đoán như thần chưa đầy mười phút thì anh đã ngủ thiếp đi. Cô đẩy anh nằm nghiêng, đắp chăn cho anh.
“Bộ dạng lúc ngủ của anh cũng quyết rũ đấy chứ!” Cô nghĩ bụng rồi đặt nụ hôn lên trán anh.
7h sáng
“Em yêu à! Dậy thôi!” Anh ghé vào tai cô, dùng giọng cực kì dịu dàng.
“Lui ra đi! Đang ngủ mà!” Cô đẩy đẩy đầu anh ra
Dịu dàng không được, bây giờ phải hành động thôi. Anh tung chăn của cô ra. Nhưng cô vẫn cuộn tròn mình trong bộ đồ lót tối màu. Người anh nóng lên, nuốt nước bọt. Lần này không có ai cản trở nên … rất thuận lợi. Anh nằm bên cạnh cô, kéo người cô hướng về mình. Trong lúc mơ màng, cô hình như nhận ra ý đồ đen tối của anh, ngồi bật dậy.
“Em đi đánh răng đây!” Cô vươn vai, ngáp một cái.
“Cũng được. Anh chờ!” Anh cười gian nhìn cô
Cô đi đánh răng rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm luôn. Anh đợi lâu, đi ra phòng khách ngạc nhiên nhìn cô
“Em quên anh à?”
“Anh đi thay quần áo đi! Hôm nay ăn ở ngoài đi. Em muốn ăn phở” Cô đẩy anh vào phòng.
Hôm nay, anh có cuộc họp quan trọng nên phải mặc vest. Vậy hai người phải đi ô tô.
“Cực hình của em là leo lên con xe xấu xí của anh!”
“Hôm nay thôi mà! Cố chút đi em!” Anh hôn lên tay cô, rồi đặt trên má
CHƯƠNG 19: EM BẬN RỒI! (2)
mình
Ăn xong, đến công ty vừa đúng giờ. Hai người đi cạnh nhau, trông không hề liên quan. Anh đầu tóc bóng mượt, vest sang trọng. Còn cô áo sơmi kẻ carô ngoài áo phông, quần đen, giầy bata, tóc vuốt lộn xộn.
Cô lấy từ túi ra một thanh kẹo, lấy một cái cho anh.
“Đút đi” Anh nở nụ cười toả nắng, cúi xuống để đầu anh ngang tầm đầu cô. Cô cũng đút cho anh.
Thang máy hôm nay có mỗi hai người. Anh kéo cô đối diện với mình
“Anh bảo…Em biết không…” Anh cướp lấy môi cô. Miệng lưỡi đùa nghịch viên kẹo lại được đẩy sang miệng cô
“Ơ! Em cũng có mà”
“Anh đi họp bây giờ mà! Khiong được ngậm kẹo”
“Em bảo thật” Cô kéo tai anh lại gần “Trò này cũ rồi” Đúng lúc thang máy mở cửa, cô vừa đi vừa cười tủm tỉm.
Gần đến giờ nghỉ, thư kí của anh xuống phòng cô
“Chị ơi! Dự án mới ạ.” Cô thư kí đưa tập tài liệu cho Tùng “Anh Phong bảo lát chị đi ăn trưa cùng anh ý luôn ạ!”
“Ừ! Bảo Phong là lát chị lên. Cảm ơn em! Em về phòng được rồi.”
Cô thư kí vừa mở cánh cửa thì bị cô gọi lại
“À! Bảo Phong chị bận rồi” Mắt cô dán vào quyển dự án.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Khánh đến thử việc. Sau khi kiểm tra trình độ và con mắt nghệ thuật, cô cho Khánh tham gia dự án mới luôn.
Đến giờ ăn, anh đến phòng cô kèm theo một phần đồ ăn nhanh.
“Nghỉ tay đi em! “Có thực mới vực được đạo”
“Anh cứ để đấy đi. Nếu em làm tốt dự án này không những tên tuổi của công ty, mà con cả tên tuổi của em cũng được mọi người biết đến”
“Em đã đủ nổi tiếng rồi hay sao! Mà thế nào cũng được. Ăn đi đã” Anh kéo cô khỏi bàn làm việc
“Anh ăn chưa?”
“Anh chưa. Đợi em mà!”
“Thế anh cứ ăn đi. Em uống sữa được rồi!”
“Không được!” Anh giật hộp sữa trên tay cô “Ăn đi!” Thức ăn được anh bày sẵn trên bàn.
Cô ăn xong, tranh thủ giờ nghỉ đọc tài liệu. Anh ngồi cạnh cô cố gây sự chú ý nhưng vô ích.
“Này! Đang nghỉ mà. Em không dời việc ra được à?” Anh lấy tay che tập tài liệu
“Em đang bận! Mà anh ngủ trưa đi. Bình thường không ngủ trưa là anh không chịu được còn.”
Anh nằm dài trên sofa, đắp áo vest, tiện thể lấy đùi cô làm gối. Cô một tay cầm tài liệu, một tay để lên má anh. Mấy cô nhân viên nhìn từ cửa sổ vào mà ghen tị. Anh nằm trên chân cô ngủ rất ngon. Cứ thế đến hết trưa.
“A! Ra rồi!” Cô ra ý tưởng vui sướng bật dậy, chạy ra bàn làm việc vẽ vẽ cái gì đó. Cô quên mất trên đùi cô có anh. Anh ngã lăn xuống đất, tỉnh cả ngủ. Cô vẽ xong mới nhận ra … Ôi mẹ ơi!
“Anh có sao không?” Cô chạy ngay đến chỗ anh, đỡ anh dậy. Anh bị đập đầu vào bàn, rách một xước ở đầu. Anh hậm hực nhìn cô.
“Anh không quan trọng bằng công việc của em à!” Anh quát lên. Cô lập tức lấy thuốc, băng ugon băng cho anh, liên tục nói câu xin lỗi.
“Anh về phòng!” Anh khoác áo bỏ về phòng. Cô liền chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau
“Em xin lỗi! Từ bây giờ anh hơn công việc mà. Em hứa đấy!”
Anh quay lại, giữ lấy hai vai cô.
“Nhớ là bây giờ anh là người yêu em! NGƯỜI YÊU! Chứ không phải thằng bạn thân của em. Em làm việc đi. Anh về phòng”
Anh về phòng vừa đúng lúc Khánh bước vào.
“Em chào anh!”
“Ừ”
“Em chào chị! Hai người …” Khánh chỉ về phía cửa rồi lại chỉ về phía cô
“Không có gì đâu! Chị lên ý tưởng rồi. Em cầm xem đi. Em có thể làm theo ý tưởng của em hoặc của chị. Tuỳ thích!” Cô đưa tập tài liệu cho cậu “Ai hỏi thì bảo chị mệt nên về trước nhé!” Cô gom vài đồ linh tinh vào túi xách.
“Vâng! Chị đi cẩn thận ạ!”
Cô đi taxi đến siêu thị gần nhà mua ít đồ chuẩn bị bữa tối. Về đến nhà vẫn còn sớm nên cô lên giường cứ nghĩ mãi về chuyện lúc trưa. Cô ngủ lúc nào không biết.
Anh ở công ty cũng không làm được việc gì. Đến giờ về, qua phòng, anh không thấy cô đâu. Về nhà thì thấy cô đang ngủ. Nhưng cô lại ngủ trên giường “của anh”. Không muốn phá giấc ngủ của cô, anh ra phòng khách xem tivi.
18h45
Cô tỉnh dậy, ra phòng khách thấy anh.
“Anh về lúc nào đấy? Sao không gọi em dậy!”
“Sao về không bảo anh!” Anh liên tục chuyển kênh. Anh bấm điều khiển rất kịch liệt. Cô đi vào bếp chuyển bị bữa tối.
“Em hơi mệt nên về trước. Mà thấy tâm trạng anh cũng không tốt nên em cũng không gọi.”
“Em mệt như thế nào?” Anh lập tức đến chỗ cô.
“Tại có người dỗi nên buồn. Buồn nên bị mệt ý!” Cô dùng giọng đáng yêu trả lời anh
“Cho trừa!” Anh ấn vào đầu cô. “Bây giờ biết anh quan trọng thế nào chưa hả?” Anh ôm lấy cô từ đằng sau. Anh nắm lấy hai tay cô, cùng cô rửa, thái thức ăn; thêm gia vị;…
CHƯƠNG 20
7 rưỡi sáng
Hai người đang cùng đánh răng rửa mặt thì điện thoại cô đổ chuông.
“Tao đây!”
“Ngày kia con An nó bay rồi đấy! Mày biết chưa?”
“Tao tưởng tuần sau”
“Nó chuẩn bị xong hết nên đẩy lại lịch rồi”
“Thế tối nay sang nhà tao ăn uống đi! Đằng nào mai cũng không phải đi làm”
“Ok! Để tao gọi nó!”
Tuy nghe xong một cuộc điện thoại rồi mà cô vẫn tiếp tục công việc còn đang dở trong tình trạng ngái ngủ. Từ hồi ở cùng anh, cô thường xuyên dậy sớm. Khổ thân cô bé. Haiz…
Tối đó có cả Huy và Khánh đến nữa. Khi chị em đang chuẩn bị đồ ăn thì các anh lại ngồi uống bia tán gẫu.
“Hôm trước em thấy Khánh bảo anh với chị cãi nhau à?” Huy nhìn Phong
“À! Lâu lâu phải dỗi tí cho nó vui. Haha” Phong tựa vào sofa cười khoái trí.
“Như thế nào?” Quân tò mò hỏi.
“Thì…” Phong thích thú kể lại “Thương tích vẫn còn đây này!” Phong đưa đầu ra cho mọi người xem.
“Nhưng phải thế mới biết tầm quan trọng trong lòng nàng” Minh cười khẩy một cái.
“Chuẩn rồi! Uống!”
Bốn người uống hết hơn chục lon thì đồ ăn cũng vừa nấu xong. Tất cả bọn họ vừa ăn vừa uống hết gần ba thùng bia. Ai cũng ngà ngà say rồi, An nghĩ ra trò để chơi.
“Chơi trò này đi! Bây giờ mỗi người ăn một miếng thịt trong đĩa. Ai ăn miếng cuối cùng thì thua. Nếu thua thì phải chịu phạt.”
“Được” Mấy người còn lại đồng ý
An ăn miếng đầu tiên. Rồi đến Quân, Huy, Khánh, Tùng Anh. Miếng cuối cùng rơi vào Phong. Mọi người thích thú tìm hình phạt.
“Cậu bé! Ra hôn MÔI Minh đi. Hahahaha” Quân đưa ra hình phạt làm Phong hoá đá luôn.
“Ai nghĩ ra trò này đấy?” Phong “đau khổ” hỏi. Ngay lập tức Tùng Anh chỉ vào mình.
“Em đợi tối nay xem!” Phong đe doạ cô. Anh quay sang Minh ngồi bên cạnh. Bằng cách nhanh nhất, Phong để cho môi mình chạm vào môi Minh.
“Sao nhanh quá vậy?” Linh phàn nàn
“Ai quy định thời gian sao!” Phong phản bác lại. “Thôi chơi tiếp đi” Anh gắp thức ăn ở đĩa tiếp theo.
Lần này, miếng cuối cùng thuộc về Minh. Ay da! Anh em nhà này hên quá đi.
“Anh hôn môi chị Linh đi!” Không đợi bàn bạc, Huy nhanh nhảu lên tiếng.
Mấy người khác còn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì Minh đã hôn Linh. Nụ hôn rất sâu. Linh không đáp trả cũng không kháng cự. Mấy người trố mắt nhìn họ. Ai cũng đặt câu hỏi “Chẳng nhẽ yêu rồi?”. Dần dần, Minh buông tha cho môi cô. Hai người quay lại trạng thái bình thường.
“Thực hiện hành phạt thì phải thế! Ai như anh!” Minh quay sang nhìn Phong rồi uống hết phần bia còn lại trong lon.
Trò chơi vẫn tiếp tục cho đến đêm. Đêm đấy tất cả mọi người đều ngủ lại đấy. An và Quân ở phòng bố mẹ Tùng Anh, Huy và Khánh thì ở phòng Tùng Anh. Còn Tùng Anh và Phong thì ở phòng của chị Hà. Phòng này chỉ có một giường đơn nên hai người nằm có phần chặt chội. Tùng Anh đi vào lồng ngực rộng lớn của anh. Như con mèo rúc vào anh. Anh thì ôm trọn lấy cô. Hai người cứ thế mà ngủ ngon lành.
Linh đứng ngoài ban công uống cốc trà giải rượu, nhìn mảng trời đen kịt điểm vài ngôi lấp lánh. Cô nghĩ đi, nghĩ lại về lúc Minh hôn cô mà tim cứ đập loạn cả lên. Bất chợt có vòng tay ôm lấy cô. Chưa kịp thoát khỏi, thì có một hơi ấm quẩn quanh tai cô.
“Lợn rừng yêu vẹt có vẻ không hợp lý!” Lời nói ấy làm người cô khẽ run lên “Nhưng yêu mất rồi thì phải làm sao!”. Cô hít một hơi thật sâu, quay người lại đối mặt với anh.
“Tôi không phải loại con gái mà cậu từng chơi qua trước đây. Mà cậu hiểu yêu là gì à?” Cô đẩy anh ra, đi vào nhà
“Anh không hiểu thế nào là yêu. Nhưng…” Lời nói của anh làm cô dừng bước “Anh biết em cũng yêu anh!”
“Đừng nói linh tinh nữa cậu bé! Cậu nói câu này với bao nhiêu người rồi?” Cô vẫn quay lưng về phía anh.
“Em dám thề là tim em không nhảy loạn lên lúc anh hôn em không?”Cô không nói lời nào đi vào phòng khách, nằm dài trên sofa. Trái tim cô lại loạn nhịp một lần nữa vì anh. Cô không dám tin, không bao giờ nghĩ cô có tình cảm với anh.
“Đến lúc đó, em sẽ biết em yêu anh như thế nào!” Anh tự nhủ. Những làn khói trắng hoà vào bầu trời đêm. Hết điếu này đến điếu khác được đốt cháy. Tàn thuốc, đầu lọc “chất” đầy gạt tàn.
CHƯƠNG 20 (2)
“DẬY ĐI!!” Linh đi gõ cửa từng phòng, gọi tất cả mọi người dậy.
“Mày điên à!” Tùng Anh cố gắng đáp trả rồi lại ôm lấy Phong ngủ tiếp.
“Còn sớm mà chị!” Huy lấy tay che đi ánh sáng từ cửa rọi vào mặt, mắt hé nhìn Linh.
“Im mồm!” An lấy cái gối ném thẳng vào cửa không thương tiếc. May mà “nội công thâm hậu”, Linh đỡ được cái gối ngay.
Kế hoạch đánh thức mọi người thất bại.
“8 giờ kém 15 rồi mà không chịu dậy. Một lũ lợn!” Cô đi vào bếp, thấy Minh đang ngủ gục trên bàn ăn.
Theo thói quen, cô mở tủ lạnh tìm sữa cho bữa sáng. Nhưng đáng tiếc là không có. Vừa khoác áo đi ra cửa thì có bàn tay nắm lấy tay cô.
“Em đi đâu đấy?” Minh ngái ngủ nhìn cô.
“Tại sao tôi phải nói!”
“Đợi anh đi cùng!” Anh giật chìa khoá trong tay cô
“Ơ?”
5 phút sau, anh quay lại với bộ dạng bắt mắt mọi ngày. Đến siêu thị, cô chỉ định mua sữa thôi nhưng xe đẩy hàng cứ đầy lên nhanh chóng: Bánh mì, thịt, phomai, xúc xích, bia, nước hoa quả, kem,… Thủ phảm chính là Minh. Anh nhặt tất cả những gì anh có thể cho vào dạ dày.
“Lợn thì vẫn là lợn thôi!”
“Kệ anh! Mà bao giờ em đi làm?” Minh đẩy xe lên bên cạnh cô.
“Thứ hai tuần sau! À mà sao tôi phải trả lời cậu!”
“Thì tại anh quan tâm em nên em phải trả lời đề đáp trả sự quan tâm của anh chứ!”
Cô phủi tay rồi đi ra quầy tính tiền. Cô đang lấy tiền thì anh ngăn lại.
“Để anh trả cho” Anh đưa thẻ ngân hàng cho người thu ngân.
“Cũng đúng! Toàn đồ của anh mà.”
Về đến nhà cô bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Cô rót một cốc sữa. Nghĩ một lúc rồi rót thêm cốc nữa đem ra trước mặt anh.
“Quan tâm thế! Yêu rồi chứ gì!” Minh buông lời trêu chọc cô.
“Hẳn là yêu! Trả đây!” Cô cầm lấy cốc sữa.
“Không được” Anh lập tức uống hết cốc sữa. Trên mép có một vệt sữa trắng làm nụ cười của anh thêm đáng yêu. Cô quay lưng đi vào bếp, miệng hơi cong lên.
“Đồ trẻ con” Cô thầm nghĩ.
Cô nấu đồ ăn sáng cho mọi người trong bếp. Một lúc anh lại nói vài câu chọc cười cô. Lúc như vậy, cô không phản ứng lại nhưng trong lòng rất vui. chuẩn bị xong nhưng chả ai thèm dậy ăn nên cô lại ngồi chơi điện thoại. Anh ngồi xem tivi chán, ngủ quên luôn trên sofa.
10 giờ
Lần lượt sáu người ngáp ngắn, ngáp dài chui vào phòng tắm.
“Biết mấy giờ rồi không hả! Đồ ăn của tao nguội hết rồi đấy!” Linh không thương tiếc mắng cho bõ công đứng bếp.
“Hôm qua chơi đến ba giờ sáng đấy mày biết không! Tao cần ngủ để nạp năng lượng chứ!” Tùng Anh vừa đánh răng vừa than phiền.
“Thôi mày! Làm thêm đồ ăn chuẩn bị ăn trưa luôn đi!” An ngồi xuống ghế nhìn bàn thức ăn.
“Thôi để bọn em làm cho!” Huy và Kháng từ nhà tắm đi ra
“Phạt hai đứa tội ngủ muộn!” Linh càu nhàu.
Phong đi ra sofa, lay lay Minh.
“Ê! Nằm gọn vào!”
Minh ngồi dậy hừ hừ vài tiếng khó chịu, rồi ngồi ôm gối nhìn Linh.
“Bính boong….”
“Ai đến giờ này nhỉ?” Tùng Anh ra mở cửa
“Chào cô!” Một anh thanh niên mặc vest đen ôm một nó hoa đứng trước cửa. “Tôi muốn gặp cậu Phong!”
“Kiên! Sao anh lại đến đây?” Phong đi ra cửa ngạc nhiên nhìn người ngoài cửa
“Có hoa gửi cho cậu nên ông bà bảo tôi mang cho cậu” Giọng anh ta rất lạnh lùng.
“Bố mẹ biết tôi ở đây à?” Phong nhận bó hoa từ người thanh niên, khẩn trương hỏi.
“Không! Chỉ có tôi biết cậu ở đây thôi” Giọng anh ta vẫn không đổi.
“Tốt! À quên. Anh vào nhà đi.”
“Tôi còn có việc phải đi ngay. Chào cô cậu!” Anh ta quay lưng đi thẳng ra thang máy.
Tùng Anh đóng cửa nhìn Phong chằm chằm.
“Hoa đẹp thế ạ!” Khánh tò mò từ bếp ngó ra.
Phong lấy cái thiệp trong bó hoa ra “Em đã trở về!”. Anh đọc xong, lập tức gập thiếp, ném tất cả cho Minh.
CHƯƠNG 21
“Của anh cơ mà!” Minh mở tấm thiệp ra. Không nói thêm lời nào. Cả hoa cả thiệp bị vứt vào thùng rác không thương tiếc. Ngoài hai anh em họ, còn lại chả ai hiểu gì cả. Tùng Anh đi theo Phong vào phòng.
“Tình yêu làm sao thế?” Cô vòng tay ôm anh từ đằng sau.
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
“Anh không sao đâu! Quỷ nhỏ không cần lo” Quay người lại, vòng tay của anh ôm trọn lấy cô. “Tình yêu em dành cho anh có đủ để vượt qua lần này không?”
“Sao anh lại nói thế? Có chuyện gì, nói em nghe đi?” Cô cau mày nhìn anh.
Anh ôm cô ngồi trên giường đem chuyện kể hết cho cô nghe. Hai năm đầu đại học trước khi chơi với cô, anh đơn phương thích Mai – cô hot girl cùng trường. Không một lời thổ lộ, anh chỉ thầm lặng theo dõi cô qua mạng, thỉnh thoảng lại đi theo cô đến hiệu sách,… trong một năm trời. Sau một năm im lặng, lấy hết dũng khí, tỏ tình với cô. Nhưng câu trả lời của nàng hot girl là “Không!”. Cô không biết anh là con nhà Đại Thiên nên nói thẳng vào mặt anh: “Anh mặt mũi cũng được, học cũng giỏi. Nhưng còn khối người hơn anh đang theo tôi, tôi còn không thèm để ý tới kia kìa. Về học đi bé con”. Lần đầu tiên tỏ tình mà bị từ chối thẳng thừng làm anh bị tổn thương rất nhiều. Những bài tập sau đó của anh đều mang sắc thái ủ rũ, có bài còn bị điểm kém, kéo điểm kì của anh xuống rất nhiều.
Vài tuần sau, tâm trạng vẫn không tốt nên bố đưa anh đi dự tiệc để “đổi gió”. Bữa tiệc này không quá đông người vì chỉ có những doanh nhân lớn tầm cỡ quốc gia mới được tham dự. Cô có mặt cùng người yêu – con của đối tác công ty Đại Thiên. Thấy bóng dáng cô từ xa, anh cố gắng không chạm mặt. Nhưng đất rộng người thưa nên tránh cũng như không. Anh coi như không quen biết cô, chào hỏi xã giao rồi thôi. Ngay sáng hôm sau, cô nhắn tin cho anh, nói chuyện thân mật. Điều đầu tiên anh nói với cô là không được tiết lộ gia thế của anh. Sau 2 tuần tìm hiểu, cô đã trở thành người yêu bí mật của anh. Ngoài giờ học, anh đưa cô đi ăn, đi mua sắm,… Cô thích gì anh mua cho cái đấy không ngần ngại. Anh còn dẫn cô về nhà giới thiệu cho bố mẹ và bà nội nữa. Cô rất biết lấy lòng bà nội. Có lúc, bà còn chiều cô hơn anh. Gần nửa năm yêu nhau, anh hết lòng vì cô, cho cô tất cả nhưng gì cô muốn. Anh và cô bí mật đính hôn trước sự chứng kiến của gia đình hai bên. Vì muốn cô bất ngờ nên tối đó anh lén sang nhà không nói trước. Đứng trước cửa anh đã nghe được chuyện không bao giờ ngờ tới: “Tao cưới nó để có tiền thôi. Nó ngu lắm! Sau này tao cặp bồ chắc nó cũng không biết đâu. Haha. Mà bà nội nó cũng quý tao lắm. Nó muốn bỏ bà nó cũng không cho đâu …”. Từng lời từng chữ của cô làm người anh nóng bừng lên, hai tay nắm chặt. Anh đi thẳng về nhà không nói lời nào với bất kì ai. Chưa bao giờ anh uống nhiều rượu như thế. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong bệnh viện vì bị ngộ độc rượu. Anh kể hết cho bố mẹ. Bố mẹ lập tức đến nhà cô giải quyết: “Từ bây giờ, hai nhà coi như không quen nhau. Nhưng việc con ông bà làm đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần con trai tôi. Tôi yêu cầu cô không bao giờ được xuất hiện trước mặt nó nữa. Đây là 400 triệu. Chi phí cho việc gia đình cô chuyển đi xa”. Cô ta trước khi đi còn đến xin lỗi, nói chuyện lấy lòng bà nội. Bà cũng xuôi lòng, không cho cô ta đi nhưng bị bố cản.
“Thế bó hoa là của cô ta à?” Tùng Anh hỏi.
“Ừ! Cô ta bảo cô ta trở về rồi. Nhưng mà anh cũng chả quan tâm vì có quỷ nhỏ rồi mà” Anh cắn má cô một cái.
“Nhưng bà nội vẫn…” Cô ngần ngại.
“Không sao! Bà sẽ thích em thôi!” Anh ôm chặt lấy cô.
“Em cũng mong thế!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian